Một bóng người đỏ thẫm từ không trung lảo đảo rơi xuống, tử quang vây kín cơ thể, tia sáng từ sấm sét lập lòe chưa kịp tản đi, tất cả các đệ tử ngây người vì sợ hãi, mạnh như Huyền Kỳ mà vẫn không vượt qua được thiên kiếp!
Hai chân Văn Chiêu Dương mềm nhũn, không dám chắc rằng Huyền Kỳ đã ngã xuống hay chưa.
Đỉnh núi nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng mọi người hút không khí và tiếng sét đánh xẹt xẹt.
Nhạc Thiên thấy thời gian gần đủ rồi, khoác pháp bào bước ra, Văn Chiêu Dương nhìn thấy Nhạc Thiên đầu tiên là vui vẻ, “Bách…” Sau đó nhìn thấy đôi tai hồ ly xù lông của cậu thì cả kinh, hồ yêu?
Nhạc Thiên không nói một lời đi về phía Huyền Kỳ, thở phào nhẹ nhõm, may là mặt mũi vẫn còn nguyên, cúi người ôm phần thân trên của Huyền Kỳ, xoay mặt sang nói với Văn Chiêu Dương: “Văn sư huynh, phiền huynh giúp ta một tay.”
“Văn sư huynh, đó là kẻ nào?!”
Có đệ tử đã lên tiếng kinh hô, tại sao trong Quy Nhất tông lại giấu một yêu quái?!
Văn Chiêu Dương phút chốc cũng dao động không chắc, cau mày hỏi: “Ngươi là Bách sư đệ?”
“Coi như thế đi, nửa người nửa yêu, huynh có thể tôn gọi ta một tiếng nhân yêu.” Nhạc Thiên bình tĩnh nói.
Văn Chiêu Dương sửng sốt, trong lúc hắn ngẩn ngơ thì Nhạc Thiên đã kéo hai cánh tay dài của Huyền Kỳ khoác lên người mình, trên người Huyền Kỳ vẫn còn mang tia sét, điện giật đến độ lông tơ trên tai Nhạc Thiên dựng hết cả lên.
“Văn sư huynh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465776/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.