Dưới lầu truyền đến âm thanh mở cửa nhỏ vụn, Nhạc Thiên mới biết là Đỗ Vân Đường là đến rồi, nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, bộ dạng trông như là người đẹp bệnh tật lòng như tro tàn.
Đỗ Vân Đường bịch bịch bịch đi lên lầu đẩy cửa ra, hắn mặc chính trang, áo bành tô phẳng phiu, vừa nhìn là biết mới từ ngân hàng hàng trở về.
Tháo mũ và khăn quàng cổ xuống, đứng từ đằng xa nói với Nhạc Thiên: “Sao nằm đó mà mặc ít như vậy, bệnh vẫn còn chưa hết nữa, không biết yêu quý cơ thể mình cả.” Đi tới trước giường, lại lần nữa nhét Trình Nhạc Thiên đang ngồi trở vào trong chăn.
Trình Nhạc Thiên nghiêng đầu đi không nhìn hắn, vẻ mặt chết lặng, “Tàn hoa bại liễu, có gì đáng để quý trọng.”
Đỗ Vân Đường suýt nữa nghẹn họng, hắn cố gắng dằn lửa giận xuống, thấp giọng nói: “Những kẻ nói mấy lời khó nghe đó, anh đã cho phòng tuần bộ bắt lại hết rồi.”
“Người ta nói cũng đâu có không sai, tội gì làm khó họ, ” Nhạc Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, “Tôi mệt rồi, anh đi đi.”
Trong lòng Đỗ Vân Đường cũng chẳng dễ chịu hơn Trình Nhạc Thiên bao nhiêu, hắn ngồi trên giường, cúi người hai tay nắm chặt vai Trình Nhạc Thiên, nhẹ giọng nói: “Anh biết, em trách anh, đúng không? Tất cả là lỗi của anh, anh thanh minh lại với bọn họ, là do anh mặt trơ mày tráo bám chặt lấy em, có được hay không?”
Mắt Nhạc Thiên vẫn nhắm như cũ, mí mắt chẳng buồn động đậy, “Không cần.”
Đỗ Vân Đường khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465800/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.