Lò sưởi âm tường đốt lúc nửa đêm, hơi ấm vẫn còn, đến lúc sáng trong phòng vẫn ấm áp như ngày xuân, hai cơ thể xinh đẹp quấn quýt dưới chăn, một thì cố hết sức trốn tránh, mà có trốn thế nào cũng không thoát được, môi vẫn rơi vào trong miệng người đàn ông cố chấp, bị cưỡng ép cuốn vào sóng tình lạ lẫm.
Đỗ Vân Đường hôn khẽ lên khóe mắt ánh lên nước mắt của Trình Nhạc Thiên, thở dài một hơi, ôm chặt Trình Nhạc Thiên, dán sát vào người cậu áp mặt mình lên mặt cậu, “Đừng khóc.”
Nhạc Thiên nghiêng mặt sang bên, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Đứng lên đi.”
“Giữa mùa đông, dậy làm gì?” Đỗ Vân Đường vòng tay ôm vòng eo nhỏ của Trình Nhạc Thiên, lắng nghe mùi hương trên cơ thể cậu, lâng lâng như bay lên trời, trong chăn vừa ấm áp vừa mềm mại, Đỗ Vân Đường không nỡ buông Trình Nhạc Thiên ra.
Nhạc Thiên rít gào trong lòng: Không dậy nữa là không kịp ăn bữa sáng tình yêu của A Lê đó anh hai!
“Đứng lên đi mà.” Nhạc Thiên khẽ đẩy đẩy cái đầu đang chôn trên vai mình của Đỗ Vân Đường, động tác rất nhẹ, thái độ lại rất kiên quyết, cả người muốn thoát ra ngoài.
Đỗ Vân Đường không ép cậu ở lại, nằm trên giường, co một chân lại, hai mắt nặng nề nhìn Trình Nhạc Thiên ngồi dậy, lộ ra tấm lưng với đường cong xinh đẹp, trên da thịt xanh ngọc lấm tấm điểm xanh xanh đỏ đỏ, Đỗ Vân Đường cúi người để lại một dấu hôn đỏ ửng trên xương bả vai Trình Nhạc Thiên.
Nhạc Thiên nhảy vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465812/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.