Quần áo mới của Bé Mèo Con đã đến rồi, mặc áo gile họa tiết sư tử nhỏ màu đỏ, mặc vào trông rất vui vẻ hoạt bát, nó lắc lắc đầu, cũng giống một con sư tử con lắm, Nhạc Thiên đắc ý thưởng thức trong chốc lát, nhẹ nhàng gọi nó: “Con trai.”
Bé Mèo Con “meo” một tiếng.
Nhạc Thiên tự ảo tưởng nói: “Ôi ôi, pa pa đây.”
Hệ thống: “…” Nhân loại ngu xuẩn.
Trình Lê bưng cơm mèo đi ra, cô không chỉ khéo tay nấu cơm cho người ăn, mà ngay cả đồ ăn cho mèo cũng nấu rất thơm.
Cô nói mèo dưới quê rất thích đồ ăn mình nấu, con mèo thành phố Bé Mèo Con này cũng rất thích, bây giờ thấy Trình Lê còn thân thiết hơn cả Nhạc Thiên.
Bước chân của Trình Lê mới hơi đến gần Bé Mèo Con đã khéo léo nhảy từ trên ghế salon xuống, cứ “méo mèo meo” cả quãng đường đi tới chỗ Trình Lê như đang múa lân, đảo quanh dưới chân cô.
Hồi còn ở dưới quê ngày nào Trình Lê cũng phải nấu một nồi, phải cho rất nhiều chó mèo ăn, nhìn quen rồi nên thấy Bé Mèo Con như vậy vẫn không bị nó lung lay, đưa chân đuổi nó, “Ấy ấy, đi đi đi, đợi lát nữa mang nước ra cho mày luôn.”
Thái độ của cô với Bé Mèo Con dữ như vậy, mà Bé Mèo Con vẫn ngoan ngoãn “méo mèo meo” theo sát cô.
Nhạc Thiên ngồi rên ghế salon than thở, “Giống như trong chuyện tình yêu vậy, trong tay có đồ ăn rồi thì người ta theo đuổi mày ngay.”
Hệ thống đã hết sức quen thuộc với sự âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465841/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.