Chiếc cơ giáp “Huy” này bắt đầu được rèn luyện chế tạo từ năm ba tuổi Tề Nhạc Thiên, giống với Tề Nhạc Thiên sinh ra là để chiến đầu.
Những người đang ngồi đa số là Alpha, đã mặc cơ giáp của mình vào toan bỏ trốn, nhưng càng đông hơn là đám bảo vệ, dũng cảm xông lên ngăn cản Tề Nhạc Thiên, có cả lính canh của chợ đêm, chỉ trong chốc lát Nhạc Thiên đã bị hơn trăm cái cơ giáp bao vây.
Lộ Tinh dù bận vẫn ung dung ngồi phía dưới, lười biếng gác chân lên lưng ghế đằng trước, trông như đang xem, nếu như có thêm chút đồ ăn vặt nữa, thì chắc chắn hắn sẽ bóc ăn một ít, dù sao thì hắn cũng muốn xem xem hôm nay Tề Nhạc Thiên định thoát thân như thế nào.
Nhạc Thiên nhìn thấy đống cơ giáp đủ mọi màu sắc xung quanh hoàn toàn không chút hoảng loạn, “Mẹ, hôm nay con sẽ một chọi một trăm, chúng ta cùng tiến lên nào!”
Hệ thống: “…tự cậu xông lên đi, mama xông không nổi.
”
Lần ở sân huấn luyện hay ở bến tàu, Nhạc Thiên cũng chỉ sử dụng hình thức huấn luyện của “Huy”, lần này cậu dứt khoát dùng tinh thần lực “Huy” nâng đến hình thức tác chiến, lớp vảy bên ngoài của cơ giáp màu bạc phút chốc hiện lên vô số lỗ nhỏ mà mắt người không thể nhìn thấy rõ.
Nhạc Thiên hét lớn một tiếng trong lòng, “Lên nào vịt ơi (1)! Vì chính nghĩa!”
Cơ giáp màu bạc hóa thân thành đại bác, viên đạn có hòa lẫn tinh thần lực b ắn ra với tốc độ siêu nhanh, theo sự bay nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465869/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.