Lữ Ung Hành nói được là làm được, thật sự muốn dồn Nhạc Thiên vào chỗ chết, trong lòng hắn nén lửa, không chút nương tay, gần như mỗi một góc trong căn phòng này đều có lưu lại dấu ấn của hai người, cuối cùng đến lúc làm trong phòng tắm, miếng vải đen trên mặt Nhạc Thiên đã bị nước mắt cậu thấm ướt, dính sát vào mặt cậu, cậu năn nỉ rất thật lòng thật dạ: “Không cần nữa… không cần nữa…” Ăn no rồi đại ca, lần sau làm tiếp, thế mới phát triển bền vững được.
Lữ Ung Hành đằng sau đã cởi hết dây thừng trói tay chân Nhạc Thiên ra, nhưng Nhạc Thiên đã không còn chút sực lực nào để giãy dụa, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Lữ Ung Hành mang hai lớp lửa băng, phát ti3t thì đúng là phát ti3t rất sung sướng, nhưng cõi lòng lại cay đắng, chính hắn cũng biết mình không phải là loại thủy chung sắt son gì, hoặc nên nói là hắn chưa từng nghĩ những chuyện như thế bao giờ, tuy thế, trong lòng hắn vẫn mang một niềm mong chờ với An Nhạc Thiên.
Sống trong thế giới ngầm, Lữ Ung Hành thờ phụng nhất là một chữ “Trung”, vì sao hắn đồng ý đối xử tốt với An Nhạc Thiên, thứ nhất, tất nhiên là vì An Nhạc Thiên hợp gu hắn, thứ hai, vì hắn tin tưởng An Nhạc Thiên.
Hắn tin tưởng An Nhạc Thiên sẽ “trung” với hắn, người hắn nuôi dưỡng nhiều năm như thế, tuy không mất bao nhiêu tình cảm, nhưng vẫn chân thực bảo vệ cậu đến tận ngày hôm nay.
Lữ Ung Hành không dành quá nhiều kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465948/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.