Trên biển gió êm sóng lặng, nội tâm Nhạc Thiên cuồng loạn: “Thế giới này có phải có bug gì hay không, kích cỡ thế này là người người đều có à?!” Vậy tại sao cậu không có!
Hệ thống: “… không có loại giả thiết này.
”
Thấy Nhạc Thiên không chớp mắt chăm chú nhìn, Nguyễn Ký Văn thoáng đắc ý, hắn tương đối tự tin với vốn tự thân của mình, trên tình trường có thể gọi thuận buồm xuôi gió, “Chưa từng thấy ai lớn như vậy ? Có thích không?”
Nhạc Thiên: “Từng thấy lớn hơn anh rồi.
” Không thích lắm.
Vẻ mặt Nguyễn Ký Văn cứng đờ, “Lữ Ung Hành chỉ là chơi đùa với em thôi.
”
Nhạc Thiên không hiểu hỏi ngược: “Chẳng lẽ anh không muốn chơi đùa với tôi sao?”
Nguyễn Ký Văn: “…” Trông mặt mũi An Nhạc Thiên xinh xắn ngoan ngoãn, sao lại có cái miệng leo lẻo như thế nhỉ.
Nguyễn Ký Văn dịu dàng nói: “Tôi cũng muốn nếm thử mùi vị mà Lữ Ung Hành từng hưởng qua.
”
Nhạc Thiên dùng ánh mắt “thứ khùng điên gì đâu” nhìn hắn, “Anh thích chú Lữ đấy à?”
Nét mặt Nguyễn Ký Văn nhất thời vặn vẹo, suýt chút nữa đã mềm nhũn, “Tôi và Lữ Ung Hành không phải loại quan hệ đó!”
“À,” Nhạc Thiên vẫn rất bình tĩnh như trước, “Vậy anh có thù oán với chú ấy à?”
Nguyễn Ký Văn: “Không có thù.
”
Nhạc Thiên: “Vậy thì tại sao?”
Nguyễn Ký Văn: “Chỉ muốn thử một chút.
”
Nhạc Thiên cười cợt, “Chỉ sợ anh không có mạng thử.
” Từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy một chấm đỏ nho nhỏ giữa hai đầu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465955/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.