Hôm sau thức dậy cả người vô lực, Nhạc Thiên ph óng đãng một ngày chính thức thành tàn phế, cùng là què chân như nhau nhưng Triệu Tân vẫn sinh long hoạt hổ như thường, mặc xong xiêm y đứng dậy hôn hôn lên mặt Nhạc Thiên, “Mệt không? Mệt thì ngủ tiếp đi.
”
“Ưm…” Cổ họng Nhạc Thiên khô ran, nhẹ giọng nói, “Nhưng mà người bẩn.
” Cả người dinh dính nhớp nhớp, trên giường cũng thế, hai người làm loạn đến quên trời quên đất, trên giường đâu đâu cũng có lấm tấm dấu vết.
Triệu Tân nhíu mày, một tay ôm Nhạc Thiên lên, một chân nhảy nhảy bế Nhạc Thiên đặt lên tháp nhỏ, Nhạc Thiên nghiêng ngả nằm tựa vào ngực hắn, cười không ngừng, sẵng giọng: “Chảy ra mất rồi.
”
Triệu Tân đỏ mặt, “Ta đi gọi nước, gọi hạ nhân đến đổi chăn cho đệ.
”
Nhạc Thiên kéo tay hắn lại nói: “Huynh điên rồi, lỡ lộ, huynh cho huynh ra khỏi Hầu phủ được sao?”
“Không có chuyện gì, ” Triệu Tân vỗ vỗ tay cậu, “Tin tỷ phu.
”
Triệu Tân chống gậy, khập khễnh đi ra ngoài.
Nhạc Thiên sung sướng thở dài một hơi, “Mẹ, con làm được, con thật sự làm được rồi, dài như thế, to như vậy…”
Hệ thống: “…năn nỉ cậu câm miệng đi.
”
Nhạc Thiên chép miệng, “Không nỡ Triệu Tân quá hà.
”
Hệ thống: “Thật sao?” Sao nó thấy không đáng tin chút nào vậy.
Nhạc Thiên phiền muộn nói: “Không biết sau này còn được gặp ai dài như thế không nữa.
”
Hệ thống: “…” Nó biết ngay mà.
Nhạc Thiên: “Mẹ, con tin tưởng mẹ, khẩu hiệu của chúng mình là —— ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465964/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.