Sau khi xong xuôi mọi chuyện Nhạc Thiên bày tỏ là tay của người luyện đao có vết chai thật sự rất khác biệt, lực ma sát đó, chỉ một chữ sướng, cậu còn muốn thêm mấy phát nữa.
Hệ thống bày tỏ, thêm mấy phát nữa thì chắc nó thăng thiên.
Nhìn thấy Vân Nhạc Thiên sắc mặt ửng đỏ nằm nhoài trên giường thấp giọng th ở dốc, Triệu Tân có hơi hối hận vì kích động mà đã làm chuyện đó, bởi vì phản ứng của Vân Nhạc Thiên thật sự rất ngây ngô, dáng vẻ như chưa từng trải tình sự, nào được phóng khoáng như lời trong miệng cậu.
Triệu Tân thậm chí còn nghi là… “Nhạc Thiên, khi nãy đệ, có phải là lần đầu tiên không?”
Hệ thống: …hỏi được câu này thì mấy người nhìn không được thông minh lắm á.
Nhạc Thiên cắn môi lườm hắn một cái, khàn giọng nói: “Đẹp mặt nhà ngươi, tiểu gia đây thân kinh bách chiến.
” Nói thật á.
Thấy cậu đã xụi lơ lại còn muốn cậy mạnh, Triệu Tân lập tức rõ ràng, Vân Nhạc Thiên chỉ là đang mạnh miệng thôi.
“Đệ…” Trong lòng Triệu Tân nhất thời dâng lên một cảm giác phức tạp khi chiếm lần đầu của thiếu niên, vừa ngại ngùng vừa hối hận, lại có một chút vui vẻ nhỏ đến không thể nhận ra.
“Đệ cái gì mà đệ, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi không quản được ta đâu, ta thích nam nhân đấy, mà ta không chỉ thích nam nhân, ta còn thích nằm dưới nữa đấy, nếu như ngươi muốn bắt ta thay đổi, không có chuyện đó đâu!” Nhạc Thiên kéo cái áo mỏng bên cạnh nửa che nửa giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1465977/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.