Mùi cỏ xanh ngập tràn trong khoang mũi, Nhạc Thiên hơi khép mắt, tách hai tay Giang Việt ra khẽ khàng nắm hông hắn, sống mũi cao cao của Giang Việt ma sát qua đôi gò má mềm mại của Nhạc Thiên, lần đầu tiên hắn hôn một người, vừa ngây ngô vừa nồng nhiệt, Nhạc Thiên cố sức nhón chân lên, cảm giác như mình sẽ ngay lập tức chìm vào cơn say.
Nụ hôn vừa kết thúc, Nhạc Thiên có chút kích động, cậu đang mặc quần bơi, trông thấy rất rõ ràng, gương mặt không khỏi đỏ lên như quả cà chua, cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn Giang Việt.
Giang Việt lạnh nhạt nói: “Rất thoải mái.
”
Nhạc Thiên nắm phần áo sơmi bên hông hắn, cúi đầu yên lặng không nói lời nào.
Một tay Giang Việt lần theo phần lưng tr@n trụi của cậu đi xuống, “Muốn hơn nữa không?”
Nhạc Thiên chần chờ nói: “Sắp, sắp vào tiết.
”
Giang Việt không đáp, lại cúi người hôn cậu, thiên tài không hổ là thiên tài, đến cả hôn cũng học nhanhh hơn người bình thường nữa, Nhạc Thiên rất nhanh đã bị hắn hôn đến đầu óc mơ màng không rõ, động tác kháng cự bất tri bất giác đã không còn, để Giang Việt tùy ý ra tay.
Lúc này, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo và tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, Nhạc Thiên lập tức tỉnh táo, lo lắng run lên, , “Có, có người đến, mau buông tớ ra.
”
Giang Việt vẫn y như cũ, mắt điếc tai ngơ không màng quan tâm, ôm chặt Nhạc Thiên không chịu thả tay.
Nhạc Thiên gắng sức kéo cánh tay của Giang Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1466031/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.