Mặt Tương Cừ nhất thời đen sì chẳng khác nào đáy nồi, tự nhiên thấy cổ mình ngứa ngáy, kéo khăn xuống để dưới chóp mũi ngửi một cái, may là chỉ có một mùi thơm nhàn nhạt, không có mùi vị gì khác lạ.
Khăn “xoẹt” bị vứt vào trong ngực Nhạc Thiên, Nhạc Thiên rụt cổ một cái, giải thích: “Tớ, tớ muốn, muốn nói, nói, mà, cậu, cậu, cậu không cho, cho tớ nói.
”
Tương Cừ giận lắm, hung dữ nói: “Câm miệng!”
Nhạc Thiên yên lặng gấp kỹ chiếc khăn trong lòng mình, nhỏ giọng giải thích: “Tớ, tớ giặt, giặt sạch sẽ rồi.
”
“Tôi bảo cậu im, không hiểu à?” Tương Cừ lườm cậu một cái, kéo ngăn kéo đầu giường, lấy một cái khăn mới ra lau tóc, ngoài khăn mặt ra còn có một tờ giấy rất mỏng rơi theo, Tương Cừ nhặt lên theo, cười nhạo: “Hạng nhất dưới đếm lên? Cà lăm, cậu cũng giỏi đó.
”
“Cậu, cậu trả lại cho tớ!” Nhạc Thiên cuống lên, một tay rút phiếu điểm lại, mặt đỏ như trái cà chua.
Tương Cừ lại xì cười một tiếng, vắt khăn trên tóc, khinh bỉ nói: “Cà lăm thì thôi đi, còn đần như vậy.
”
Nhạc Thiên thầm nghĩ, trông cậu so với tôi thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi chắc cũng không phải loại học sinh tốt lành gì, còn không biết ngại cười Đinh Nhạc Thiên nữa, cậu không phục: “Cậu, cậu thông, thông minh lắm sao?”
Tương Cừ bắt chước cách nói chuyện của Đinh Nhạc Thiên: “Tôi, tôi, tôi giỏi hơn cậu, một, một chút chút.
” Duỗi hai ngón tay ra, múa múa trước mặt Đinh Nhạc Thiên, “Chỉ hơn có cái là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1466047/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.