Ấn tượng của Rand đối với Cyril có hơi tốt hơn đại đa số người trên lục địa, nhưng cũng chỉ là một chút nhỏ mà thôi.
Từ khi sinh ra Rand đã có thần lực, hắn là người đại diện cho thần linh ở lục địa, đến năm hắn bảy tuổi gần như là không gì không biết, Giáo hoàng tại vị quyết định bổ nhiệm cho hắn, gửi lời mời cho các quốc vương đến dự lễ truyền ngôi.
Khi đó quốc vương của Oran vẫn còn là phụ thân của Cyril, Symondos, Symondos phong độ nhẹ nhàng cử chỉ hào hoa phú quý, nhưng lại luôn mặt ủ mày chau, than ngắn thở dài.
Rất tình cờ, trước khi Rand nhậm vị đã được tiếp xúc với Symondos trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Symondos nói cho hắn biết buồn phiền của mình, “Đứa con trai duy nhất của ta —— Cyril, ta thực sự rất lo cho tương lai của nó.
”
Rand ôn hòa nói: “Ta có thể giúp được cho ông không?”
Người hắn mang thần lực, có thể chữa trị một vài bệnh mà những loại thuốc bình thường không thể chữa được.
Sắc mặt Symondos sầm xuống, “Nó không muốn gặp người khác.
”
Rand: “Vì sao?”
Symondos thở dài một hơi, có một thằng con trai tự kỷ tự luyến đến bất thường làm ông thật sự khó có thể mờ miệng nói ra, ậm ờ nói: “Nó cho là mình không giống với người khác.
”
“Mỗi một con người trên đời này đều là độc nhất vô nhị, giữ một tấm lóng bao dung, chấp nhận bản thân cũng có nghĩa là có thể tiếp nhận muôn dân.
” Rand nói xong, có một tế ti đi đến kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/1466074/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.