☆, Chương 344
Thế giới 22: Quản giáo 5
Tống Từ không bóp nát xương Tạ Nhạc Thiên, bởi vì Tạ Nhạc Thiên cầm cây gậy chống để gác bên giường của cậu lên.
“Boom?” Tống Từ thì thầm hỏi.
Tạ Nhạc Thiên thong dong trả lời: “Không phải.”
Tống Từ liếc mắt nhìn cây gậy chống trong tay Tạ Nhạc Thiên, về hình thức gần như là giống cây trước y như đúc. Thân gậy đen kịt, hoa hồng hồng nhạc, sự kết hợp giữa nghiêm khắc và dịu dàng, hợp với Tạ Nhạc Thiên một cách lạ lùng.
“Tống quản giáo, có thể buông tôi ra không?” Tạ Nhạc Thiên chậm rãi nói, một tay âm thầm ra sức muốn chống người dậy, “Tôi muốn đi tiểu.”
Lửa giận của Tống Từ phút chốc tan thành mây khói trong yêu cầu có hơi buồn cười này.
Tạ Nhạc Thiên không một mảnh vải che thân, trông như một đứa trẻ cỡ lớn, sạch sẽ đến mức ngoại trừ tóc và lông mi mày ra thì không có một cọng lông nào, tay còn chống một cái gậy.
Người làm trong nhà họ tạ đều là u hồn không phát ra âm thanh, Tống Từ ôm Tạ Nhạc Thiên đi thẳng về phòng của cậu, trên đường đi không một bóng người, một người cũng không. Tạ trạch như một ngôi nhà am, mà người trong lòng hắn tất nhiên là hồn ma bóng quế (1).
Tạ Nhạc Thiên nhịn cả đoạn đường đã hơi gấp rồi, muốn Tống Từ tìm đại một phòng nào đó thả mình xuống, Tống Từ không chịu, “Bẩn lắm.”
Thế là lúc Tống Từ thả Tạ Nhạc Thiên xuống trước cửa phòng vệ sinh trong phòng thì Tạ Nhạc Thiên vừa đứng vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902060/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.