☆, Chương 347
Thế giới 22: Quản giáo 8
Tống Từ dở khóc dở cười, thế này là thế nào.
Trong lồng ngực một tên côn đồ như hắn mà Tạ Nhạc Thiên vẫn ngủ rất say, thở đều đều thậm chí khóe môi còn mang nục cười, hẳn là do Tống Từ xoa bóp cho cậu dễ chịu.
Tâm trạng Tống Từ phức tạp, phút chốc thấy thôi thì cứ gian thi luôn cho rồi, phút chốc lại cảm thấy Tạ Nhạc Thiên ngủ trông rất đáng yêu. Thế là dần dần bình tĩnh lại trong lớp lớp suy tư, Tạ Nhạc Thiên toàn thân mềm nhũn lạnh lẽo tựa vào người hắn, Tống Từ từ từ dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ —— Tạ Nhạc Thiên thật sự không sợ hắn.
Không sợ chút nào.
Hiếm thấy thật.
Tống Từ suy nghĩ một chút, ngủ Tạ Nhạc Thiên không khó, nhưng ngủ Tạ Nhạc Thiên mà không khiến cậu trở mặt mới gọi là vẹn toàn đôi bên. Người như Tạ Nhạc Thiên Tống Từ sống ba mươi hai năm, chỉ từng thấy được một người.
Càng muốn, Tống Từ càng bình tĩnh hơn, một tay rất thuần khiết vỗ về trên lưng Tạ Nhạc Thiên, dỗ cậu ngủ như dỗ một đứa trẻ. Hắn có lòng tốt song bàn tay thô ráp, đối với người da thịt như men sứ trắng của Tạ Nhạc Thiên mà nói, thì hắn vỗ như thế thực sự là một loại cực hình, Tạ Nhạc Thiên nửa mê nửa tỉnh nói: “Đừng sờ, đau.”
Tống Từ lại khá tức tối, đã không có ý định ngủ với cậu rồi, giờ sờ cũng không cho sờ sao? Tống Từ tức giận ôm chặt Tạ Nhạc Thiên, hôn mạnh vào mặt Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902063/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.