☆, Chương 357
Thế giới 22: Quản giáo 18
Hà Linh lẳng lặng đứng tại đầu cầu thang, chỉ ló nửa mặt ra, giống y như khi còn bé nghe lén ba mình tiếp khách dưới lầu vậy. Khi ấy tâm trạng của cô vừa hiếu kỳ vừa vui vẻ, Hà Nguyên Sinh phát hiện ra cô, bèn ngoắc ngoắc tay với cô, rồi cô sẽ như chú chim nhỏ bay xuống dưới lầu, nở nụ cười trong vòng tay ấm áp của Hà Nguyên Sinh.
Bây giờ cô sẽ không bao giờ có lại nụ cười không buồn không lo như ngày đó nữa.
Dưới lầu loáng thoáng vọng lên tiếng nói chuyện, Hà Linh không nghe rõ. Từ phía xa xa nhìn thấy trên mặt Tống Từ mang nụ cười, không phải cười gằn, không chứa bất cứ ý tứ lạnh lùng tàn nhẫn nào, thậm chí là… rất dịu dàng.
Tạ Nhạc Thiên đưa lưng về phía cô, nên cô không nhìn thấy thần sắc của Tạ Nhạc Thiên lúc này là dối lừa, là hòa nhã hay là thờ ơ, cô chỉ thấy lòng mình rất hoang mang.
“Đã nói 30% là 30%,” Tạ Nhạc Thiên v**t v* hoa văn hoa hồng trên gậy chống, ý cười hờ hững, “Lúc trước nói được rồi, đâu phải con chó con mèo hoang lăn lộn bên đường đâu, không tới mức nói không giữ lời chứ, Tống quản giáo.”
Hai người từ liếc mắt đưa tình dần dà chuyển đến phân chia lợi ích, Tống Từ câu trước “tôi thích” câu sau đòi chia 40%.
Trên mặt Tống Từ vẫn mang nụ cười dịu dàng như trước, nút cà vạt trên cổ áo thẳng băng, “40%, không kém một xu.”
Tạ Nhạc Thiên cười nhạt không nói, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902073/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.