☆, Chương 361
Thế giới 23: Nam phụ độc ác 2
Phạm Tuyên lấy tất cả của báu ra bày hết một lượt, bao gồm cả một cây kẹo hồ lô chưa ăn hết, nhưng Tiết Lạc Thiên từ đầu đến cuối vẫn im lìm không nói một lời, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Phạm Tuyên nhận ra, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, ngươi không vui sao?”
Lạc Thiên bình tĩnh nói: “Mẫu thân của ta mới mất.”
Hệ thống: …không phải nó không phải nó không phải nó.
Giọng của Phạm Tuyên càng nhỏ hơn, “Mẫu thân của ta cũng chết rồi.”
Lạc Thiên liếc hắn một cái, vẻ mặt Phạm Tuyênđầy ngây thơ, trên đó chỉ thấy sự hân hoan, không có một chút đau thương nào. Vì mẹ hắn mất sớm, nên nhận thức với việc mất mẹ này không quá sâu sắc, còn giơ cây kẹo hồ lô vốn liếng cuối cùng của mẹ mình ra trước mắt Tiết Lạc Thiên, “Ngươi ăn đi, cái này ngọt lắm.”
“Thứ không lương tâm,” Lạc Thiên lạnh lùng đẩy tay Phạm Tuyên ra, trên tay dính chút đường chảy, dinh dính nhơm nhớp, vẻ mặt càng tức giận hơn nữa. Dù sao thì Phạm Tuyên cũng mang tâm tính trẻ con, xoay cái đầu tròn tóc tai bù xù ủi ủi vào ngực Tiết Lạc Thiên, “Ca ca, chúng ta chơi cụng đầu.”
Tiết Lạc Thiên bị hắn ủi không ngừng lùi về sau, trong lòng ngập nỗi tức giận hoang vắng, cả quãng đời còn lại cậu phải làm bạn với một tên ngốc vô tâm vô phế không biết sự đời như thế này sao?
“Đừng chạm vào ta.” Tiết Lạc Thiên chật vật đẩy Phạm Tuyên ra, nước đường trên tay dính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902077/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.