☆, Chương 364
Thế giới 23: Nam phụ độc ác 5
Phạm gia là một gia tộc lớn hơn cả trong tưởng tượng của Tiết Lạc Thiên. Mặc dù Tiết Lạc Thiên tự cao tự đại, nhưng thực chất lại không có bao nhiêu kiến thực, tưởng tượng đối với thế gia toàn dựa hết vào lời miêu tả từ miệng mẹ mình. Trong tuổi thơ của hắn, có lẽ đã cho rằng Tiết thị trong lời mẹ mình là chốn giàu sang nhất nhất trên đời.
Khi kiệu phu vén màn kiệu lên thì Tiết Lạc Thiên nhìn thấy khung cảnh xa xỉ mà mẹ hắn có tả thế nào cũng không ra được.
Trên mặt hồ như ngọc phỉ thúy là những bức bích họa chạm trổ nối liền nhau, noãn các (1) vừa tinh xảo vừa nguy nga, đèn màu chiếu lên mặt hồ phản quang, vô số tiếng cười nói của nha hoàn tỳ nữ vọng đến, làn gió thơm như dệt cửi, hết sức náo nhiệt.
Phạm Tuyên siết chặt tay Tiết Lạc Thiên, dặn dò: “Ca ca, ngươi không nên chạy lung tung, phải đi theo ta nha.”
Nghe lời trẻ con của hắn, Xuân Nguyên phì cười, tỳ nữ bậc thấp hơn sau lưng nâng một chiếc đèn lưu ly bát giác đến, Xuân Nguyên nhấc đèn lưu ly lên, nói với hai đứa trẻ đều mang vẻ mặt hơi hoảng hốt: “Hai vị lang quân, chúng ta đi qua thôi.”
Hai người dắt tay nhau, dưới ánh đèn chiếu sáng chậm rãi đi đến noãn các. Phạm Đông Lai nghe thấy người hầu bên cạnh gọi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902080/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.