☆, Chương 375
Thế giới 23: Nam phụ độc ác 16
Phạm Tuyên bị thương còn nặng hơn trong tưởng tượng của Lạc Thiên, “Chân này… chỉ sợ là gãy rồi.”
Phạm Tuyên tham lam nhìn Tiết Lạc Thiên, nhẹ giọng nói: “Không sao cả.”
“Lái đò, có thể nhanh hơn được không,” Lạc Thiên xoay người nói với người chèo thuyền, “Tìm một thôn trấn nào đó cập bến trước đi.”
Người chèo thuyền nói: “Lang quân, ngươi đang nói đùa à, bây giờ mới vừa chèo đi không bao xa, tìm thôn trấn đâu ra, nếu ngài cần cập bờ, thì chỉ có thể quay lại thôi.”
“Ta không quay về đâu,” Phạm Tuyên sốt sắng nói, kéo tay Tiết Lạc Thiên, đã đau đến mức ngũ quan trên mặt nhăn tít vào nhau, song vẫn cắn răng run giọng nói, “Ta không đau.”
Lạc Thiên khẽ nhíu mày, nhìn tới nhìn lui, sắc trời đã từ từ tối đi, loáng tha loáng thoáng có ánh lửa vọng đến. Lạc Thiên cầm tay Phạm Tuyên, nhẹ giọng nói: “Có lẽ… chúng ta không đi được…”
“Tam lang——”
Đuốc cháy liên miên không dứt, chiếu trong đêm đen sáng như ban ngày, ngựa dữ lao nhanh dọc theo bờ sông, khói đặc cuốn theo tiếng kêu gào thổi đến. Phạm Tuyên run lẩy bẩy, ôm chặt eo của Lạc Thiên, “Ca ca, đừng bỏ ta lại.”
“Đừng sợ,” Lạc Thiên cúi đầu xoa nhẹ vết máu trên mặt Phạm Tuyên, “Kẻ đó, ngươi đuổi hắn đi rồi?”
Phạm Tuyên gật đầu thật mạnh, Tiết Lạc Thiên không cần phải nói rõ, hắn đã hiểu ý của Tiết Lạc Thiên. Hai mắt lại không kiềm được nữa rơi lệ, “Ca ca, ta sợ lắm, hắn nhốt ta lại…”
“Không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902091/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.