☆, Chương 377
Thế giới 23: Nam phụ độc ác 18
Xe ngựa chậm rãi chạy qua đường phố, lọt vào tai toàn là tiếng rao mời mua. Phạm Tuyên không kiềm được vén rèm xe, tò mò nhìn quanh, bỗng nhiên như phát hiện thứ gì đó mới mẻ, reo lên: “Ca ca! Con chim to đẹp quá!”
Lạc Thiên ở phía sau hắn liếc nhìn sang, mỉm cười: “Đó là con công.”
Kinh thành phồn hoa khiến Phạm Tuyên hưng phấn không thôi, so với Giang Nam giàu có nhộn nhịp, thì phong thổ ở kinh thành đa dạng hơn nhiều. Trên đường có vài người Hồ hết sức cao lớn, mặt mày sắc sảo đi qua đi lại, Phạm Tuyên trong không ngừng thốt lên kinh ngạc, vỗ tay Tiết Lạc Thiên bảo cậu xem.
Lạc Thiên cũng kệ hắn, để hắn tự chơi tự vui, bước ra Phạm thị, Phạm Tuyên và cả cậu đều như chim non sổ lồng. May mắn là chân của Phạm Tuyên không bị tật về sau, không thành tên nhóc què, có thể tự mình tung tăng nhảy nhót chạy xuống xe ngựa.
“Ca ca,” Phạm Tuyên cười xoay người đi đến đỡ Tiết Lạc Thiên, Lạc Thiên nắm tay hắn chầm chậm bước xuống, trêu: “Tiểu nô tài.”
“Khà khà.” Phạm Tuyên cười khúc khích, siết tay Tiết Lạc Thiên, trong ánh mắt đầy lưu luyến không nỡ rời xa.
Cánh cổng phủ màu son mở ra, Lạc Thiên nghiêm mặt gọi: “Phạm Đan.”
Khuôn mặt tươi cười của Phạm Tuyên cứng đờ, ngoái mặt lại đối diện với Phạm Đan người như ngọc, lập tức cứng mặt.
Khi Phạm Đan nhận được thư Phạm Đông Lai thì rất kinh ngạc, Tiết Lạc Thiên vào kinh hắn không bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902093/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.