☆, Chương 394
Thế giới 24: Thế giới thần kỳ 16 (end)
Trong “tòa nhà văn phòng Bình Thường”, Hồ Bố Bố ôm Ngải Khả Khả mặt mày trắng bệch, đầu tóc bạc rối tung, vẻ mặt vừa hoang mang vừa mờ mịt, “Đừng sợ, không sao, anh dẫn em về tộc người sói, tộc người sói của anh… tộc người sói của anh…”
“Không cần nữa…” Ngải Khả Khả yếu ớt nói, hắn giơ tay lên, cánh tay đen thui do mất đi sức sống nên cũng mất màu, trắng gần như trong suốt, nhếch miệng cười nói: “Đệt, em còn tưởng là… cổ tích mà mẹ em kể là để lừa con nít…”
Hồ Bố Bố đã hóa thành hình sói, cõng Ngải Khả Khả trên lưng không quay đầu lại xông vào trong màn đêm tối.
Sinh mạng của hắn đã sắp đến cuối cùng, Ngải Khả Khả cảm nhận được cái chết đang lặng lẽ giáng lâm một cách rõ ràng. Hắn vòng tay ôm cổ Hồ Bố Bố, nhẹ giọng thì thầm: “Đưa em về biển rộng đi… em trưởng thành rồi… nên về với biển…”
Có lẽ, khi ánh nắng sớm mai đầu tiên phủ xuống, hắn sẽ hóa thành một chuỗi bọt biển đẹp đẽ trên mặt biển, Ngải Khả Khả cụp mắt xuống, hắn đã không thể khóc nữa.
Mẹ nó, lỗ thật, người trong cổ tích chết vì hoàng tử, còn hắn thì vì gì, vì một con sói.
Mặt Ngải Khả Khả cọ lên sống lưng lông dài cứng của Hồ Bố Bố, thầm nghĩ, còn là một con sói lông chẻ ngọn.
Ây, lỗ quá đi mất.
Trong nhà cổ trống vắng yên tĩnh, ngay cả u hồn cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lạc Thiên treo mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902110/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.