☆, Chương 410
Thế giới 25: Lạc Thiên 16
Lý Nguyên Thần vừa nói xong câu đó lập tức thấy hối hận, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại nói ra câu gì mà muốn cõng Mục Lạc Thiên chứ. Song khi cơ thể gầy gò của Mục Lạc Thiên thật sự đặt lên lưng hắn rồi thì suy nghĩ đầu tiên của hắn lại là —— tại sao nhẹ như vậy?
Trong lòng nảy lên một cảm giác thương tiếc nhàn nhạt.
Lý Nguyên Thần bị cảm giác của chính mình dọa sợ dựng cả tóc gáy, chỉ hận không thể lập tức ném người trên lưng xuống.
“Lý đại nhân, đã làm phiền ngươi.” Hơi thở khe khẽ từ bên tai truyền đến, tai Lý Nguyên Thần nóng lên, đã cõng người dậy cất bước đi về phía trước. Hắn điều chỉnh nhịp tim đập, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Vương gia không phải khách sáo.”
Lạc Thiên cúi đầu dựa vào vai hắn, là hắn, vẫn là luôn hắn.
Lý Nguyên Thần tưởng mình cõng Mục Lạc Thiên sẽ thấy rất khó chịu, nhưng lại không có, xe nhẹ chạy đường quen cõng người vào phòng khách chính của Vương phủ.
Trận hỏa hoạn này thật sự rất lớn, cả cái phòng khách chính của Vương phủ đều bị cháy hơn phân nửa, tường vách tàn tạ, một cái ghế cháy tới méo mó, nằm ngã ngay giữa sảnh. Lý Nguyên Thần thế mà sinh ra một chút chột dạ trong lòng, ngắm nghía xung quanh, gần như không có chỗ đặt chân nào.
“Vương gia, thế này…” Lý Nguyên Thần bối rối lên tiếng.
“Thả ta xuống a.” Lạc Thiên vỗ nhẹ bờ vai của hắn.
Lý Nguyên Thần yên lặng thả cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-quang-gianh-lay-nam-chinh/2902126/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.