- Kỷ Nguyên Thiên Quân, ngươi rất bá đạo! Chúng ta không kết minh với ngươi, ngươi sẽ vây chúng ta chỗ này, chẳng lẽ không sợ chúng ta liên thủ đối phó ngươi sao?
- Không sai! Rất bá đạo bình thường sẽ không có kết cục tốt!
- Chúa tể hỏa giới, ngươi liên thủ với Kỷ Nguyên Thiên Quân, dùng Thánh Đường viễn cổ làm mỗi để ám toán chúng ta sao?
- Liều mạng, ngươi chết ta sống!
Chúa tể Độc giới, Cảnh giới, Thang giới, Chấn giới đều súc thế, đồng thời chất vấn Chúa tể hỏa giới, bất cứ lúc nào đều có thể ra tay, cùng Phương Hàn chém giết sống mái.
- Cái này... Phương Hàn huynh...
Chúa tể hỏa giới khó xử nhìn Phương Hàn, muốn hóa giải không khí khẩn trương này. Một khi động thủ, bản thân mình sẽ lâm vào tình thế khó xử, không biết sẽ phải trợ giúp Phương Hàn hay là trợ giúp những "bằng hữu" mình gọi tới?!
- Sao?! Các ngươi liên thủ đổi phó ta sao?
Dưới thân Phương Hàn nổi lên một vương tọa, ung dung ngồi xuống, như cười như không nói:
- các ngươi không phải là vừa trải qua như vậy sao?! Các ngươi vừa rồi tiến vào Dung Nham Vị Diện, mỗi người đều không phân xấu tốt, một lời liền ra tay. Nếu bổn tọa không có pháp lực vô biên, thần thông cái thế thì không phải đà bị các ngươi đánh chết rồi sao?! Ngay cả chuyển thế của Chúa tể Trọng Tài cũng bị cướp đi! Loại bá đạo lúc trước của các ngươi, bổn tọa cũng chỉ báo đáp lại, cho các ngươi biết nhân quả báo ứng mà thôi!
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067432/chuong-1396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.