Phương Hàn bước ra một bước, uy phong lẫm liệt, khí thế cường đại trực tiếp kinh sợ muôn phương Cửu Châu.
Phù Sinh Thiên Quân cảm nhận được khí tức của Phương Hàn, liên tiếp lùi sau vài bước, khiếp sợ không nói nên lời. Phương Hàn sát khí sôi trào, dường như bất kỳ lúc nào sẽ ra tay hủy Diệt thế gian, bất kể là sáu Thiên Quân hay là bảy Thiên Chủ đều cảm giác ý niệm hung hãn vô cùng của hắn.
- Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải là nơi giương oai của ngươi! Ngươi không nên hại Di Bảo! Chẳng lẽ hai tiểu bối châm chọc ngươi vài câu, ngươi liền muốn gây chiến? Còn có bối phận hay không? Còn có hàm dưõng hay không?
Nghe thấy lời của Phương Hàn, Hà Đồ Thiên Quân cũng biến sắc:
- Ngươi muốn giết hết mọi người chúng ta, hủy Diệt Khởi Nguyên Vương Triều? Là ngươi điên hay là ta điên rồi?
- Phương Hàn. Tuy ngươi là Kỷ Nguyên Thiên Quân, nhưng là nói chuyện phải thận trọng một chút. Nếu người khác nói ra loại lời này, chúng ta đã sớm đánh chết ngay tại trận.
Lạc Xuyên Thiên Quân đen mặt.
- Người này là một con chó điên... Thiên Quân cái gì chứ? Các vị Thiên Quân, đuổi hắn ra khôi Khởi Nguyên Chi Địa đi.
Phong Duệ Thiên Chủ thét dài một tiếng:
- Đáng chết, nên giết, nên róc thịt!
Ầm~
Phong Duệ Thiên Chủ vừa dứt lời, hai mắt Phương Hàn nhìn về phía hắn, sắc mặt thủy chung bình tĩnh không thay đổi, nói:
- Nếu đã dám nói với ta như vậy, để mạng lại đi!
Phương Hàn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067452/chuong-1382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.