Phương Hàn cũng không nghĩ tới mình gặp phải Hoàng Phủ Bỉ Ngạn một đường đuổi giết, lại có thể gặp được bí tàng Hồng Mông, gặp lại cố nhân, Linh Lung Tiên Tôn.
Tuy nhiên, kết quả này cũng là một đường bị đuổi giết hắn suy tính ra, bên trong suy tính của hắn là không ngừng chạy về hướng có sinh lộ, quả nhiên hiện tại tìm được sinh lộ của mình.
Thừa lúc Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đang đấu cùng cung điện bí tàng Hồng Mông, Phương Hàn liền tung mình phá vỡ phong tỏa chạy thoát, tiến vào bên trong bí tàng. Nơi đến là một cung thất lộng lẫy, khắp nơi đều lộ ra vẻ huy hoàng tráng lệ cổ xưa.
Toàn bộ cung điện to lớn phi thường, quả thực có thể sánh bằng Thiên Đình, tầng tầng lớp lớp, liếc mắt nhìn một vòng, căn bản không nhìn thấy cuối.
Tại bên trong cung thất có rất nhiều địa phương, đều có khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là rất nhiều cao thủ đang tu luyện. Trong khoảnh khắc Phương Hàn đi vào, dường như những nhân vật cường đại này đều bị kinh động, ức vạn quang hoa phóng lên cao, tới tấp phóng thần niệm tới nơi này.
Địa phương Phương Hàn rơi xuống là phía trước quảng trường đại điện, trước mặt quàng trường, là một cột đá hoa biểu thật lớn, trên cột đá hoa biểu khắc ba chừ văn minh của thiên địa sơ khai mới có thể khắc ra được: "Hồng Mông Điện" .
Một nữ nhân từ phía sau cột đá hoa biểu Hồng Mông Điện chậm rãi đi ra, áo trắng như tuyết, tóc đen chảy dài như suối nước, ung dung nắm giừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067519/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.