Giết chóc, hết thảy đều là một hồi giết chóc.
Phương Hàn không kiêng nể gì. hủy diệt Thần Ngục, giết người nơi nơi. Thần Ngục Thiên Đình khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật cứ như vậy bị hắn một mình một người giết cho thây chất như núi, máu chảy thành sông.
- A! Phong Duyên... Không. Phương Hàn, đây là Thần Ngục của Lôi Để Thiên Quán đại nhân sáng lập ra. ngươi dám giết chúng ta, ngươi không biết ngươi phải lãnh nhận hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao.
Một Cổ Hoàng đang chạy trốn trên không trung, phát ra lời nguyền rủa. cành cáo.
Nhưng Phương Hàn chỉ búng theo một ngón tay. vị cổ Hoàng này cũng liền bốc hơi biến mất Khỏi nhân gian, hóa thành một tấm đa người. Hiện tại thực lực của Phương Hàn gần như chỉ cân một ngón tay là trong nháy mắt giết chết Cổ Hoàng cỡ như "Khí Hoàng" "Hư Hoàng" "Mệnh Hoàng" ...
Bên trong Thần Ngục Thiên Đình, cổ Hoàng như vậy cùng còn rất nhiều, từ trước đến nay tọa trấn Thần Ngục không xuất thế. nhưng gặp phải Phương Hàn thực cùng chỉ là gà đất chó sành.
Từng người từng người bị đánh chết, chạy trốn như thế nào cùng vô đụng.
Vừa mới ở phía đông, một luồng huyết khí bảo quang xông thẳng lên trời phá vỡ hư không, lại đột nhiên bùng nổ. lại là một cổ Hoàng bị Phương Hàn đánh chết; một cả Hoàng ở phía tây tranh thủ cơ hội định chạy trốn, lại bị một đạo lực lượng mạnh mẽ phá vỡ hư không đánh trúng, trực tiếp ngã xuống, oán niệm ngưng tụ thành một hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067551/chuong-1319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.