Hi Hoàng - Cao thủ cổ Hoàng đệ nhất Thiên Đình có thể chạy thoát giữ mạng dưới công kích của Thiên Quân giờ phút này giống như một con chó già bị Phương Hàn nhấc ở trong tay.
Thân thể Phương Hàn cao lớn khôi ngô như núi lớn. cao gấp đôi Hi Hoàng, nguyên khí tràn đầy khí phách mười phân, dường như Đế Vương nắm giữ chân Lý đại địa.
Từ khi hắn suy tính ba Thần Quyền của Chân Lý Tiên Vương, Tạo Hóa Tiên Vương. Khởi Nguyên Tiên Vương hỏa vào làm một. pháp lực lại lần nữa tăng lên. tới một mức độ chính hẳn cùng không thể phòng đoán.
Tuy nhiên hắn rất rõ mình cách Thiên Quân chỉ đạo còn có bao xa, đang từng bước vững vàng tiến lên. Hiện tại mỗi một chuyện đều tạo nền tảng vững chắc cho việc tấn chức Thiên Quân sau này.
- Thẩm Phán Thương. Hi Hoàng đã bị ta bắt. ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy trốn? Ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi này. cho dù là Thiên Quân trong lúc nhất thời cùng không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hết thảy nguyên khí dao động đều không truyền ra ngoài, chăng lẽ ngươi còn muốn làm "khốn thú chi đấu" ?
Phương Hàn một tay bắt Hi Hoàng đứng thẳng trên không trung, trên đỉnh đầu xuất hiện rất nhiều đường ngang đọc thiên địa hoàn toàn phong tỏa hư không. Thẩm Phán Thương nhiều phen va chạm căn bản không thể đánh vỡ chướng ngại nhảy ra ngoài.
Hắn cứ như vậy đứng không nhúc nhích nhìn Thẩm Phán Thương nhảy nhót, giống như một con khi làm trò. phát ra thanh âm lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067561/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.