-Thái Sơ Cổ Kinh?
Phương Hàn vừa nhìn thấy Hi Hoàng thi triển võ học liền lập tức nở nụ cười:
- Tốt. tốt lắm. Đây là toàn bộ tinh hoa đại đạo của ngươi ngưng tụ ra Ta giết ngươi thì Thái Sơ Cổ Kinh này sẽ khiến Kỷ Nguyên Thư của ta càng thêm phong phú.
- Tên yêu nghiệt nhà ngươi. Khoác lác vừa thôi. Thiên Quân cũng không thể giết ta, hơn nữa đây là ở bên trong Thiên Đình, ngươi có thể giết ta sao?
Hi Hoàng biểu hiện ra Thái Sơ Cổ Kinh, phong cách cả người biến đôi trở nên tang thương, chòm râu tung bay, giống như một lão nhân đầy trí tuệ, chỉ điểm sinh ra vô số văn minh.
- Lực lượng của Thiên Đình, tăng cường cho thân ta
Thân thể Hi Hoàng liên tục tiến tới. biến thành một ảo ảnh giữa không trung, từng luồng đao mang thiên luân phóng ra từ trên tay, chém về hướng Phương Hàn.
Những chiếc thiên luân kia trong lúc phi hành lại hình thành sự cộng hưởng với nguyên khí bên trong kho báu của Thiên Đình, cấm pháp bên trong kho báu của Thiên Đình giáng xuống, tạo thành thiên la địa võng cực mạnh, áp chế Phương Hàn.
- Vô ích. Tất cả cấm pháp của Thiên Đình đều tập trung chữa trị vết rách trên bầu trời, căn bản không thể chú ý tới nơi này. Ngươi vận dụng lực lượng của Thiên Đình cũng chỉ được rất ít. đối với ta mà nói có thể coi như không có.
Năm ngón tay Phương Hàn chụm lại như đao. vung lên trong không trung một cái. Dòng sông vận mệnh hiện ra. tất cả cấm pháp Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067577/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.