- Người này quá khủng bố...
- Người này căn bản đánh không lay chuyển hắn...
Tai Hoàng. Hoàng Phủ Đại Đạo hai vị giáo chủ vô thượng này quả thực trong lòng đang sợ hãi. Sởn tóc gáy. nếu Phương Hàn chiến đấu cùng bọn họ. thì bất kể như thế nào bọn họ còn có lòng tin tất thắng. Nhưng hiện tại Phương Hàn đứng bất động để mặc cho bọn họ đánh, mà không nhúc nhích chút nào. Đây quả thực không phải là cách biệt chỉ một cấp bậc.
Nói cách khác, Phương Hàn thu thập xong Quân Thương Sinh, cũng sẽ đến phiên bọn họ. bọn họ không có một chút năng lực phản kháng.
- Quân Thương Sinh, chết đi! Thiên Quân chuyển thế. chính là để thành tựu cho ta. Thời điểm năm đó ngươi là Thiên Quân cũng là đồ vô đụng, nếu không cũng không ngã xuống.
Phương Hàn không để ý tới công kích của hai vị giáo chủ vô thượng, trực tiếp triển khai một kích cuối cùng với Quân Thương Sinh. Nguyên khí quanh thân hắn bốc lên như rồng như hổ. đánh ra một chưởng, bàn tay hắn trên bầu trời không ngừng áp súc.
Quân Thương Sinh giãy giụa như thế nào đều phí công, từng chút một bị kéo lên. từng đạo từng đạo phong ấn, thẳm thấu vào trong thân thể hắn.
Mắt thấy hắn khó thoát khỏi vận mệnh bị đánh chết.
Đúng lúc này. đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng quát lớn:
- Dừng tay!
Âm ba của tiếng quát liền trực tiếp biến thành công kích, đầy trời đều là âm phù thần thánh lượn lờ uốn khúc, mỗi một đạo âm phù Thần Thánh đều như mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067582/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.