Phương Hàn thử tấn công cảnh giới Hoàng giả Chí Tiên, toàn thân đều biến thành một tia chí tôn khí.
Cổ chí tôn khí kia có thể biến hóa tùy ý. tuy nhiên thủy chung vẫn không thể hiển hóa ra thực thể. Điều đó chứng tỏ Phương Hàn còn cách cảnh giới Hoàng giả Chí Tiên một đoạn ngắn.
Tuy nhiên, lần này tấn công cảnh giới Hoàng giả Chí Tiên, hắn phun ra nuốt vào hấp thu Bất Diệt Thiên Phù trên không trung năng lực tăng nhiều, trong mơ hồ dường như hắn thấy được căn nguyên của thiên mạch.
Thiên mạch thật lớn đó xuyên qua thời không, chảy tới tương lai. tới chỗ sâu trong Thiên Đình, không ngờ thời gian không tạo thành cách trở đối với thiên mạch này.
Ngay cả Phương Hàn cũng không thấy rõ lắm thiên mạch kia rốt cuộc rộng lớn bao nhiều.
Thậm chí hắn có cảm giác nếu có người tiến vào bên trong thiên mạch, sẽ không phải tử vong. Bởi vì bên trong thiên mạch không có khái niệm thời gian. Cho dù là một người bình thường tiến vào trong thiên mạch tu luyện, cũng sẽ thọ ngang cùng trời đất. Trừ phi là thiên địa tan biến, thiên mạch không còn tồn tại.
"Đây mới là thiên mạch chân chính, tích tụ của thiên địa, huyết quản của thiên địa." Ý niệm của Phương Hàn rung động, trong lòng thầm nghĩ: "Nếu mình có một đạo thiên mạch như vậy thì khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. tấn chức Hoàng giả là chuyện dễ dàng, rất nhanh đạt tới cảtih giới Thiên Địa Đồng Thọ. tấn công Thiên Quân cùng không phải không có khả năng."
Thiên mạch này mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067632/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.