Nơi hoang dã, những sơn mạch thật lớn. tế đàn cổ xưa. đường hầm thời không, đan dược hương khí... Hết thảy cấu thành một bản đồ bảo tàng.
Nhưng Phương Hàn lại biết nơi này mỗi bước đều tràn ngập sát khí
Hắn vận dụng Tiểu Túc Mệnh Thuật, loáng thoáng cám giác được từ trong hư không truyền tới những thủ đoạn phải giết! Giờ khắc này, hãn có cảm giác như bị một tên sát thủ tuyệt thế đang âm Thần theo dõi. bất cứ lúc nào cũng phải đón nhận một kích trí mạng.
- Chưởng môn. tòa tế đàn kia chính là nhập khẩu Đan giới mà chúng ta phát hiện ra. bị chúng ta liên thủ tế luyện rất lâu mà thủy chung vẫn chưa có kết quả. ngài tiến lên xem sao.
- Không sai. chưởng giáo chí tôn được Tính Ngưỡng Thánh Kinh từ thời Thánh Đường thượng cổ lưu lại. khẳng định có thể tìm được sự huyền bí trong đó.
Thấy Vũ Hoàng chẩn chừ, đám Hoàng giả Hoa gia Hoa Văn Xương liền nói.
- Được, chúng ta cùng nhau vào xem!
Vũ Hoàng gật gật đâu:
- Nếu nơi này thật sự là nhập khẩu vào Đan giới. Vũ Hóa Môn chúng ta thật có thể một bước lên trời.
Trong khi nói. hắn ngẩng đầu bước lên. chậm rãi đi về phía dãy núi thật lớn kia.
Đám Hoàng giả Chí Tiên Hoa gia Hoa Văn Xương hiện lên thần sắc vui mừng, cùng đi theo phía sau. Năm người bọn họ loáng thoáng hình thành một trận pháp, chặt đứt đừng lùi của Vũ Hoàng.
Thân thể Vũ Hoàng khẽ chấn động. Tu vi của hắn như thế nào. cũng đã nhìn ra đám người Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067657/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.