Phương Hàn chỉ vẻn vẹn thổi một hơi, tên dũng sĩ Man tộc này lập tức bị biến thành bột phấn. Một số lớn chiến sĩ Man tộc còn lại cũng bị cuốn vào trong cự lãnh tinh khí thao thiên, nghiền áp thành Man Thần Mông Trùng.
Rất nhiều Thánh tử, tu sĩ thấy một màn này đều hoàn toàn ngây dại! Những đệ tử của Vũ Hóa Môn biết rất rõ sự lợi hại của đám Man tộc này, một đường truy đuổi bọn họ thực chất cũng chỉ mang tính đùa bỡn mà thôi, hưởng thụ khoái cảm tra tấn. Còn nếu thật sự động thủ thì e bọn họ sớm đã bị giết hết sạch rồi.
- Man Thần Mông Trùng quả nhiên còn có diệu dụng khác!
Phương Hàn nhìn một con cự trùng thân rắn đầu voi, cảm giác được lực lượng long tượng mạnh mẽ! Mỗi con man trùng này đều có được khí tức hoang dã viễn cổ, nuốt vân phun vụ, tinh khí bắt đầu khởi động.
Những con Man Thần Mông Trùng thật lớn kia còn đang muốn tổ hợp lại, biến thành thân thể dũng sĩ Man tộc. Tuy nhiên, trước mặt Phương Hàn thì hết thảy những điều này cũng chỉ tổ phí công! Vừa mới tổ hợp lại đã bị một trảo của Phương Hàn khiến tên Khố Tạp Tạp bị đánh thành một tên tiểu nhân, dừng lại trong tay hắn.
- Ngươi là ai?! Sao có thể cường đại như vậy?!
Tên dũng sĩ Man tộc Khố Tạp Tạp bị Phương Hàn nắm trong lòng bàn tay, liên tục gào rống, muốn biến lớn lần nữa nhưng đáng tiếc, dù hắn vận công như thế nào nhưng luôn có một đạo hào quang màu ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067678/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.