Hoa Văn Xương thân là Xương Hoàng, không có một chút quan tâm tới Phương Hàn. Ở trong mắt hắn, Phương Hàn chỉ là một nhân vật nhỏ, đáng để ý chính là thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng.
Đối với bộ thi thể này, hắn gần như thèm nhỏ dãi.
Phương Hàn không thể luyện hóa, hắn lại có thể, nhất là Thiên Thiện Phật Hoàng tu luyện đến cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ, nếu như có thể luyện hóa được, hắn cũng có hy vọng lĩnh ngộ Thiên Địa Đồng Thọ từ đó thọ cùng trời đất.
Đến khi đó, hắn có thể đuổi Vũ Hoàng khỏi chức chưởng môn, từ đó biến Vũ Hóa Môn trở thành Hoa gia.
"Hiện giờ trong Vũ Hóa Môn, thực lực đã hoàn toàn không cân bằng, Hoa gia chúng ta đã không chiếm được ưu thế tuyệt đối. Còn tiếp tục như thế, tương lai thế lực của Hoa gia sẽ ngày càng nhỏ yếu. Nhất là tiểu tử này, tương lai thăng cấp Thánh nhân, lại thăng cấp đến Hoàng giả Chí Tiên, vậy sẽ khiến cho thế lực càng không cân bằng? Lỡ như, lỡ như lại xuất hiện một cường giả Thiên Địa Đồng Thọ, vậy Hoa gia ta còn có địa vị hay sao? Không, vì địa vị của Hoa gia ở Vũ Hóa Môn, nhất định phải diệt trừ người này!"
Trong lòng Hoa Văn Xương âm thầm hạ quyết tâm.
"Chẳng qua, ta không thể tự ra tay, bằng không truyền ra ngoài sẽ không được dễ nghe. Mượn đao giết người, Nanh Hoàng là một thanh đao tuyệt hảo."
Ở trong thời không loạn lưu Vũ Hóa Thiên quốc, tự mở ra một cái đạo tràng.
Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067684/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.