Vị Thánh nhân Hoa gia này hình thể cao lớn khôi ngô, vẻ mặt hung thần ác sát, mỗi một bước đi về phía Phương Hàn đều mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, làm cho người ta sợ hãi. Uy áp của Thánh nhân, gần như có thể trấn áp bất cứ cao thủ nào đến mức không thở được.
Người nơi này cũng không có ai ngăn cản hắn đi ra, bao gồm cả Vũ Hoàng cũng chỉ là cau mày, dường như muốn xem rốt cuộc Phương Hàn chống cự thế nào, hoặc là ra tay vào lúc nguy hiểm nhất. Dường như hắn cũng biết Phương Hàn nói có nhiều chỗ không thật, muốn dưới sự ép bức của Thánh nhân, có thể nhìn rõ bộ mặt thật của đệ tử thiên tài này.
Phương Hàn đối mặt với Thánh nhân ép bức, sừng sững bất động, lẳng lặng đứng nghiêm, dường như có một loại uy thế bất động như núi cao, cỗ hơi thở này có thể làm cho tất cả Thánh tử ảm đạm thất sắc.
- Thế nào? Các ngươi thật sự bức ta như thế? Mạnh mẽ cướp lấy bảo bối của ta? Còn có quy củ môn phái hay không? Sau này các đệ tử có được kỳ ngộ, có phải đều nộp hết lên môn phái? Cứ như thế, còn có thiên tài nào dám đầu nhập vào Vũ Hóa Môn?
Phương Hàn đột nhiên lên tiếng.
Thánh nhân Hoa gia kia ngừng bước, không ngừng cười lạnh:
- Tiểu tử, kỳ ngộ của Thánh tử khác, chúng ta mặc kệ. Như là Chu Trọng Dương có được pháp môn luyện chế Chân Lý Kiếm Thai, nghe nói là pháp môn luyện kiếm của Chân Lý Tiên Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067686/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.