Võ Bá Hoàng Phủ Phi đã hoàn toàn phẫn nộ, đồng thời tràn ngập chiến ý, nhất quyết muốn phân cao thấp cùng Phương Hàn.
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng nổi trận lôi đình.
Tuy nhiên hắn cũng biết là trên người Phương Hàn này có thứ gì đó có thể duy trì vô hạn sức chiến đấu của hắn. Bởi vì hắn gần như là chính mắt nhìn thấy Phương Hàn vượt qua thiên kiếp.
Ở thiên kiếp từng đợt từng đợt buông xuống, trước sau Phương Hàn vẫn luôn có thể bảo trì sức chiến đấu ở trạng thái toàn thịnh.
Một cỗ thần niệm truyền tới trong đầu Võ Bá Hoàng Phủ Phi:
- Hoàng Phủ huynh! Chúng ta ngàn vạn lần không được sơ suất, người này là một quái thai, ta thực hoài nghi trên người hắn rất có thể có được dược khí của tiên đan thánh phẩm, cho nên hắn có thể bùng nổ sức chiến đấu hơn mười lần mà không hạn chế.
- Cái gì? Dược khí của tiên đan thánh phẩm?
Hoàng Phủ Phi khiếp sợ tận đáy lòng, nếu Phương Hàn thật sự có thể có được dược khí của tiên đan thánh phẩm, như vậy sức chiến đấu bùng nổ vô cùng vô tận cũng không phải là việc khó. Nói cách khác, cũng có thể xé nát thân thể mình.
Tuy rằng hắn được xưng là Võ Bá, thân thể vô cùng cứng rắn mạnh mẽ, không chút thua kém so với một số đệ tử chấp pháp của Thần Ngục Thiên Đình, cũng có thể liên tục bùng nổ chiến lực lên gấp mấy trăm lần, nhưng chung quy không phải không có hạn chế. Sau khi chiến lực bùng nổ gấp mấy trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067697/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.