- Thạch khí.
Phương Hàn trợn mắt nhìn lại. Thạch khí này màu xám trắng, trông vô cùng cổ xưa, bề mặt loang lổ tang thương, tràn ngập vẻ thương hải tang điền. Nó không có vẻ gì tà ác mà giống như một hạt bụi trong dòng lịch sử, khiến người ta vô cùng cảm thán.
Thạch khí này từ xa xa lan tràn lại nơi này.
Cũng có một số giống như từ trong hư không thoát ra, dù có khí tức tang thương của thời viễn cổ nhưng lại phi thường bá đạo, tràn ngập khí phách vô địch.
Phương Hàn tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú tương đương với Nguyên Tiên sơ cấp rống giận xuyên qua hư không bay qua. Bản thân hắn có thần quốc nhưng dưới sự ăn mòn của thạch khí, thần quốc không ngờ cũng bắt đầu bị hóa thạch, thế nên hắn cũng phải bất đắc dĩ lao ra khỏi thần quốc xem xét một chút.
Nhưng đầu mãnh thú kia vừa lao tới vừa liền tục gầm thét, thân thể bị dính một chút thạch khí, lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, toàn thân lóe lên pháp tắc, muốn bức thạch khí ra ngoài nhưng nó vừa mới thúc dục pháp lực một cái thì thạch khí lập tức thấm sâu vào trong thân thể nó, khiến nó bắt đầu hóa đá.
Chỉ không tới ba nhịp thở, cả thân thể con mãnh thú này lập tức không thể động đậy, không ngờ hoàn toàn bị hóa đá, trông giống như một pho thần tượng được điêu khắc vô cùng sống động, nhưng không hề có chút sinh cơ, giống như hoàn toàn do đá tạo thành.
- Hóa Thạch Đạo!
Tiểu Vũ Hoàng kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067732/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.