Phốc!
Nghe Phương Hàn nói câu này, Chu Trọng Dương kia liền phun ra một ngụm máu, không phải là bị thương, mà là bị chọc tức phát điên, lửa giận công tâm.
Phương Hàn vốn đã tung ra lời nói trong mười hơi thở đánh bại hắn, hiện giờ chỉ là năm hơi thở liền cướp lấy Chân Lý Kiếm Thai dùng hết tâm huyết cả đời rèn ra, sau đó đánh cho hắn phun máu.
Thương thế trên người chỉ xếp hàng thứ yếu, khuất nhục trên tâm hồn mới là trọng yếu nhất, có cao thủ nào bị nhục nhã như thế? Nhất là ở trước mặt nhiều người thế này. Chu Trọng Dương nhớ tới lúc mình ra tay, thề thốt chắc chắn phải phế Phương Hàn, hiện giờ lại bị đánh cho hộc máu, quả thật có một loại cảm giác tẩu hỏa nhập ma, tâm linh loạn thành một đoàn không thể gặp người được nữa.
- Phong Duyên, ngươi chờ đó.
Chẳng qua hắn cũng sâu sắc hiểu được, lúc này không thể đối chọi với Phương Hàn, bằng không sẽ chịu nhục nhã càng thêm nghiêm trọng. Nói không chừng mình sẽ phải học theo Tâm Hoàng thánh tử, quỳ xuống trước đám người này, vậy thì sẽ mất hết mặt mũi, sống không bằng chết, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được nữa. Coi như sau này tự sát chuyển thế, sợ rằng cũng không còn mặt mũi gặp người.
Hắn toàn lực thi triển ra Song Tử Vương Thuật, trên thân thể hội tụ hai đoàn ánh sáng đỏ lại một chỗ, mãnh liệt phóng vụt đi, hóa thành một dải cầu vồng mãnh liệt phóng ra bên ngoài. Rời khỏi nơi này, miệng còn thả ra lời hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067737/chuong-1146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.