Hạng Nhất Chân mang theo dáng vẻ bệ vệ ngập trời, từng bước tới gần, "Ám Hắc chi thư" Trên đỉnh đầu có thể đem hết thảy dung nạp vào, chuyển hóa thành nô bộc của đêm tối.
Phương Hàn vẫn sừng sững đứng im không hề nhúc nhích, mặc cho khí thế của đối phương áp bách.
"Thần phục, hoặc là chết. Phong Duyên, ngươi hãy chọn một con đường, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng đó." Hạng Nhất Chân còn cách Phương Hàn hơn mười trượng liền dừng lại, lẳng lặng phiêu phù, tựa hồ như muốn đùa vui trong chốc lát.
"Đạo Húc sư huynh, người này cuồng vọng tự đại, ta phải giáo huấn hắn một chút." Phương Hàn quay đầu lại nói với Đạo Húc thánh tử: "Tuy đều là người của Vũ Hóa Môn ta, nhưn mà hắn nhiều lần làm quá, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn."
"Sư đệ, ra tay nhẹ một chút, lưu lại vài phần tình cảm, không nên phế thần thông của hắn, dù sao hắn cũng có quan hệ với thượng cổ Dạ Đế, thuộc về hàng nhân vật thiên tài trong Vũ Hóa Môn ta, sau này trong đại tái Thánh tử, còn có thể đả kích một số đại môn phái như Thái Nhất Môn, sư đệ hãy hàng phục hắn, để hắn tâm phục khẩu phục là tốt rồi."
Đạo Húc thánh tử thập phần thành khẩn nói chuyện với Phương Hàn.
"Cũng tốt, để hắn hàng phục, làm nô bộc của ta cũng không tồi." Phương Hàn gật gật đầu.
"Đáng giận, đáng chết!"
Hạng Nhất Chân đều nghe rõ những lời đối thoại này.
Với tu vi cùng tâm tính của hắn, quả thực là không thể chịu được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067804/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.