Đạo Húc thánh tử thật sự nổi giận rồi, bằng không tuyệt sẽ không nói ra câu thô thiển này.
Mà những lời này thật không có mấy người có thể chịu được.
Tất cả thái thượng trưởng lão Hư gia trên yến hội, sắc mặt đều lập tức biến đổi, sắc mặt của thái thượng trưởng lão cầm đầu thoáng cái đen kịt xen lẫn màu xanh đậm, là tức quá mà thành như vậy.
Tức đến nỗi khí huyết sôi lên, sắc mặt trở nên xám ngắt.
"Đạo Húc thánh tử! Ngươi không nên cuồng vọng, tới Hư gia ta làm khách, nhưng lại làm nhục chủ nhân như vậy. Hư gia chúng ta không chào đón ngươi, đi đi, đừng cho rằng chúng ta không biết nói đạo lý, hạ lệnh đuổi khác." Một vị thái thượng trưởng lão vỗ mạnh lên mặt bàn: "Hư gia chúng ta không muốn trở mặt với Vũ Hóa Môn, mấy vị xin hãy khách khách khí khí rời đi, thứ cho chúng ta không tiễn xa."
"Vũ Hóa Môn chúng ta nuôi dưỡng đệ tử thật lâu, không có khả năng cứ như vậy rời khỏi môn hộ, nếu không cứ tiếp tục như vây, Vũ Hóa Môn chúng ta nào còn có chỗ đứng trên Thiên giới nữa?" Thần Nhất Mi vẫn ngồi bất động, thế nhưng lại trầm ổn nói: "Muốn rời khỏi môn hộ cũng không phải là không được, nhất định phải mang Hư Mộ Vân tới trước mặt tượng thần Hoa Thiên Quân tổ sư Vũ Hóa Môn chúng ta, dâng hương cầu xin, sau đó cử hành lễ nghi mới có thể chính thức thoát ly môn hộ, nếu không cứ như thế này rời đi? Tưởng Vũ Hóa Môn chúng ta là tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067814/chuong-1094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.