Kiêu ngạo, tuyệt đối là kiêu ngạo.
Hai vị cao tầng của Vũ Hóa Môn vô luận là Đạo Húc thánh tử hay thái thượng trưởng lão Thần Nhất Mi đều kiêu ngạo hơn nhiều so với Phương Hàn. Điều này làm cho hắn được mở rộng tầm mắt, đúng là "Tàn nhẫn" .
Nguyên bản hắn cho rằng sẽ hòa giải với Nam Cung thế gia, giải khai phong ấn cho Nam Cung Hoành, để Nam Cung thế gia vớt lại chút thể diện, lại thật không ngờ Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi ác liệt như vậy, còn muốn đối phương bồi thường.
Đây tuyệt đối là nắm chắc cơ hội, không làm cho đối phương xuống đài không được, còn chưa sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Nhưng mà từ đó cũng thể hiện thái độ cường ngạnh, không sợ trời không sợ đất Vũ Hóa Môn.
Có chỗ dựa lớn như thế, sau này Phương Hàn làm việc cũng không cần kiêng sợ nữa.
"Đạo Húc thánh tử, Thần Nhất Mi trưởng lão, việc này ta xem song phương hay là thôi đi." Mễ Hòa lão tổ vẫn còn ba phải, muốn song phương đều thỏa mãn. Thế nhưng bốn đại cao thủ của Nam Cung thế gia cũng đã triệt để động nộ.
"Khai chiến! Khai chiến! Từ hôm nay trở đi, Nam Cung thế gia ta sẽ khai chiến toàn diện với Vũ Hóa Môn! Phàm là đệ tử du lịch bên ngoài đều trực tiếp giết chết! Từ nay về sau Vũ Hóa Môn sẽ không có đệ tử dám ra ngoài nữa. Ta sẽ cho các ngươi biết hậu quả khi đắc tội với Nam Cung thế gia!"
Nam Cung Sát cuồng bạo kêu gào.
"Mẹ nó! Các ngươi đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067837/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.