Lệnh bài chủng tử đệ tử, là kim khí thiên ngoài rèn ra, phía trên có khí tức Vũ Hóa Môn, ngoại nhân không thể bắt chước được. Phương Hàn quan sát một chút, cảm thấy lấy thủ pháp luyện khí của bản thân, cũng vô pháp ngụy tạo, có thể thấy được sự nghiêm mật của Vũ Hóa Môn, không hổ là vương giả đại phái.
Hiện tại đã thực sự trở thành nhân vật trọng tâm chủng tử đệ tử, địa vị hoàn toàn bất đồng, Phương Hàn cũng mong đợi, xem ở trong chủng tử đệ tử Vũ Hóa Môn, có cao thủ gì.
Trong hàng đệ tử chân truyền, là có thể gặp được nhân vật bất phàm như Trần Tâm, chớ nói chi đến chủng tử đệ tử.
Theo như lời của đại tôn giả vừa rồi, trong chủng tử đệ tử, cư nhiên có nhân vật bất phân cao thấp cùng hắn, thậm chí còn có tồn tại vượt qua hắn, Phương Hàn đã cảm thấy không thể tưởng tượng.
Bất quá thiên địa to lớn, không gì không có, nhất là Thiên Giới, chuyện không thể tin nổi nhiều không cách nào tưởng tượng, Phương Hàn cảm thấy mình vẫn có thể tiếp thụ.
Hắn tốt xấu gì cũng kinh qua nhiều trường hợp khủng bố.
"Phong Duyên, chúc mừng chúc mừng, nhận được tưởng thưởng của đại tôn giả, trở thành chủng tử đệ tử, tương lai tiền đồ vô lượng." Trường Bình tôn giả chúc mừng, xem Phương Hàn trở thành tồn tại ngang hàng mình: "Bất quá trong chủng tử đệ tử, tàng long ngọa hổ, mọi người đều hung tàn vô song, trong đó cũng không an ổn. Ta từng có thời gian ngắn là chủng tử đệ tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1067912/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.