Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn tựa hồ là có tính toán, trong lúc Phương Hàn còn ngây người, các môn hộ đã qua cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một mình Phương Hàn trong đại điện.
- Ta lúc ấy pháp lực còn nông cạn, mặc dù ở trong đại điện này hai mươi năm, nhưng không có đi đi lại lại khắp nơi, hiện tại lại tới đại điện này, hiểu được rất nhiều.
Phương Hàn nhưng lại không động, chỉ nhìn xem bốn phía, trong đại điện Thái Nguyên Tiên Phủ, vô số môn hộ, cột đá cự đại, còn có những môn hộ trung lưu xuất ra đủ loại pháp lực, liền cảm khái không thôi.
Hiện tại tu vi của hắn, so với lúc ấy cao hơn không biết bao nhiêu triệu lần.
Lúc ấy, hắn căn bản không thể đi đi lại lại trong đại điện, bởi vậy trong hai mươi năm đều không có phát hiện cái gì huyền ảo. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, ánh mắt quét qua, liền phát hiện kết cấu của tòa đại điện.
Phía trên bầu trời của đại điện, quần tinh rậm rạp, môn hộ san sát xung quanh, đại biểu cho rất nhiều thời không. Cả tiên phủ trên đại điện tọa trong bầu trời huyền ảo, bên dưới đại địa trầm trọng, có thể nói là loáng thoáng có một tia ảo diệu vũ trụ, tựa hồ phải tự hành mở ra thế giới.
Ở chỗ sâu trong đại điện, địa phương tĩnh mịch nhất tiên phủ, Phương Hàn cảm thấy, vô số lực lượng đang bộc phát, đang tiến hành lột xác, tựa hồ như là một quân cờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068139/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.