Người nào?
Phương Hàn kinh hãi, không ngờ trong Đọa Tà Cốc lại còn có người khác tồn tại.
Hắn quay người lại đã nhìn thấy trong sương mù nồng đậm xuất hiện một người mặc áo cà sa rách nát, dưới chân đi giày cỏ tay cầm một chuỗi tràng hạt làm bằng gỗ thường của hòa thượng.
Hòa thượng này ăn mặc giống như hòa thượng khất cái trong thế tục. Tuy nhiên trong mắt lóe ra từ quang, mi tâm ẩn chứa phật quang, toàn thân tịnh khiết. Mặc dù ở trong Đọa Tà Cốc nhưng lại không lây nhiễm khí ô uế, giống như hoa sen mọc trong đầm.
Từ trên người hòa thượng Phương Hàn cảm thấy trí tuệ thâm ảo, giống như một đại trí giả.
- Người trẻ tuổi nên khoan dung độ lượng, hành sự không nên diệt tuyệt, thả những người này ra đi.
Hòa thượng đi đến cách Phương Hàn ba nghìn trượng nhìn Tinh Vẫn và Đấu Huyền Cảnh nằm trên mặt đất chậm rãi nói.
- Hòa thượng! Ngươi từ đâu đến?
Phương Hàn hỏi đồng thời âm thầm thăm dò tu vi của hòa thượng. Thế nhưng hắn lại phát hiện tu vi lão hào thượng sâu không lường được. Thực lực cực mạnh mặc dù không mạnh như Tề Chân Quân, Di Bảo Đại tiểu thư đã đạt đến Hư Tiên Cảnh nhưng cũng ngang với Khô Vinh Chân Quân.
Phương Hàn dựa vào thần niệm cảm giác được trên người hòa thượng đang có một Hỗn Động khổng lồ xoay tròn. Hơn nữa không chỉ một Hỗn Động.
Lại là Hỗn Động Cảnh, cao thủ Trường Sinh bát trọng.
- Người này làm sao có thể tu luyện ra hai Hỗn Động! Không thể nào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068201/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.