Làm sao? Ta luyện chế ra một pháp bảo liền trở thành người nằm vùng? Ngươi sợ ta cướp đoạt vị trí thủ tịch luyện bảo sư của ngươi? Tuy nhiên ngươi yên tâm, qua mấy trăm năm sau, mấy nghìn năm sau ta sẽ siêu việt hơn ngươi, áp đảo phía trên ngươi. Bây giờ lùi xuống đi cho ta, đây là phòng khách của Di Bảo đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình cảnh giới cao hơn là có thể động thủ được?
Đối mặt với Tinh Vẫn gây sự, Phương Hàn tỏ ra bộ dáng không thèm để ý,ra vẻ ta đây là thiếu niên thiên tài, đầy cao ngạo, nhiệt huyết.
- Ngươi.
Tinh Vẫn trăm triệu lần không nghĩ đến Phương Hàn lại có thể trực tiếp nói ra lời nói lớn lối đến như vậy, sắc mặt liền thay đổi, sát khí từ cơ thể dần lộ ra.
- Tinh Thiếu.
Một trợ thủ phía sau Tinh Vẫn liền kéo hắn, nếu hắn động thủ ở chỗ này hậu hoạn vô cùng.
- Tốt, rất tốt. Chỉ bằng vào những lời nói của ngươi, hôm nay cừu hận giữa chúng ta đã kết, ngươi đừng quên ngươi chỉ là một nhân vật Động Thiên Cảnh nho nhỏ, mà ta là Thiên Vị Cảnh, nếu theo lẽ thường khi thọ nguyên hết, ngươi còn chưa tu luyện đến Tạo Vật Cảnh chứ đừng nói đến vươn tới độ cao của ta bây giờ.
Giọng nói của Tinh Vẫn tràn đầy sát cơ nồng đậm.
- Thiên Vị Cảnh? Thiên Vị Cảnh thì rất giỏi sao? Rất nhanh thôi ta sẽ đến cảnh giới đó, đối với một thiên tài hơn người như ta mà nói, những thứ đó ta cũng không coi vào đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068209/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.