Phương Hàn cảm thấy rất kinh ngạc đồng thời cũng rất trùng hợp.
Chính mình đi tới Hỗn Loạn Giác tinh vực của Vô Cực thế giới, không ngờ có thể gặp được đồng môn.
Bắc Dao Quang đã rất lâu không xuất hiện, bây giờ bỗng ló mặt, nàng họ Phong, lại chính là con gái của Phong Bạch Vũ. Hơn nữa Đạo thuật của nàng rất cao thâm e rằng không thể tưởng tượng. Nhưng mà có thể gặp đồng môn ở đây cũng coi như là một chuyện tốt, thế nhưng có một đầu Phệ Hồn thánh thú, cũng chỉ có thể luyện thành chín viên Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan cứu Phương Thanh Tuyết, mặc dù Phong Dao Quang là đồng môn, thế nhưng không có cảm tình thâm hậu gì với Phương Hàn, Phương Hàn há có thể chỉ vì nàng là con gái của Phong Bạch Vũ mà nhường đầu ma thú này?
Đương nhiên hắn không hề đề cập tới chuyện mình đã bắt được đầu Phệ Hồn thánh thú.
"Ta hoặc là đệ tử Vũ Hóa Môn đều rất coi trọng đại vị chưởng môn, nhưng mà tuyệt đối sẽ không chém giết cướp đoạt đại vị trong tay chưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ. Ta cùng Hoa Thiên Đô có ước chiến, sau 5 năm nữa sẽ giao thủ cùng hắn triệt để giết chết hắn. Sau đó đại vị chưởng môn sẽ là của ta." Phương Hàn căn bản không tin khi nghe Phong Dao Quang nói có pháp môn khắc chế Thiên Hoàng Kính.
Thiên Hoàng Kính là cái gì?
Bảo bối của Thiên hoàng một trong thượng cổ Tam Hoàng. Có được hoàng kính này, kính sáng giương cao, nhìn rõ Chu Thiên, không chỗ nào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068472/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.