Sau khi Phong Bạch Vũ mang theo Hoa Thiên Đô rời đi, tràng diện liền trầm xuống, Phương Hàn nhìn khắp bốn phía, liên tục cười lạnh nhìn nhìn Lô Lan Bà, Mỹ Tu Tiên, Phất Vân Tẩu đám người, cũng không có bất cứ động tác gì. Bỗng nhiên hắn đột ngột nhảy lên, bay trở lại Luân Hồi Phong của mình, sau đó Luân Hồi Phong bị một cỗ Hỗn Độn chi khí mênh mông phong tỏa, không nhìn rõ bất cứ cảnh vật gì trong đó.
Hắn đánh chết Như Ý Tử chiếm được không ít chỗ tốt, lúc này phải trực tiếp trở lại tu luyện.
Cuộc chiến kinh thiên động địa này cứ như vậy mà kết thúc.
Với thất bại hoàn toàn của Như Ý Tử, cái chết của hắn cũng trực tiếp chấm dứt trận chiến này.
Khi Phương Hàn giết chết Như Ý Tử, cũng đồng thời giội một gáo nước lạnh lên đám người có chủ ý với hắn. Vạn cổ cự đầu đều có thể đơn giản giết chết, ai còn dám có chủ ý với hắn? Không phải là tìm chết sao?
Lô Lan Bà, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu sắc mặt như tro tàn, lần này bọn họ có thể nói là gặp thất bại thảm trọng, nguyên bản cho rằng Như Ý Tử chắc chắn giết chết Phương Hàn, tìm được không ít chỗ tốt, cũng có thể kiếm được một chén canh. Lại thật không ngờ, chẳng những không thấy chỗ tốt, còn hao tổn bổn mạng tinh nguyên, hết thảy đều chỉ có Phương Hàn là tiện nghi.
Tám đạo thuần dương Thiên Địa Pháp Tương của Như Ý Tử liệu có bao nhiêu nguyên khí thuần dương đây?
Đám nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068516/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.