Linh Lung Phúc Địa ở hải ngoại là nơi mà tu sĩ bình thường muốn đi tới phải mất mấy năm, hơn nữa không phải là cao thủ Thiên Nhân Cảnh thì căn bản không thể phi hành trên biển được, chỉ qua một lúc là pháp lực tiêu hao hết, không có chỗ nghỉ chân, rơi xuống biển rộng, chỉ còn nước táng thân trong bụng cá, trên biển có rất nhiều yêu thú, bọn chúng cũng không phải là kẻ ăn chay.
Có điều với những cao thủ như Phương Hàn, luyện thành một nửa Bất Tử Chi Thân, pháp lực cường hoành, kim đan ẩn chứa chín mươi loại thần thông, vượt biển cũng không tính là việc gì khó, cho dù dời đi một ngọn núi, vượt qua hải dương cũng không phải là không thể.
Tu sĩ cổ đại thường hay đánh cược với nhau, trong đó có điển cố Mang cự sơn vượt qua bốn biển.
Tỷ như hai cao thủ đồng thời vận dụng pháp lực nâng một ngọn núi lên rồi xem thử ai có thẻ phi hành qua biển rộng mênh mông trước thì thắng. Hiện tại pháp lực của Phương Hàn đã có lực lượng tiếp cận một ức, lại có Cây Thế Giới, nếu như đấu với cao thủ vừa mới bước vào Trường Sinh Bí Cảnh thì chưa chắc sẽ thua.
"Ảo ảnh này chính là Linh Lung Phúc Địa sao? Nhìn qua thì hình như bên trong ẩn dấu một hư không, nếu như phi hành xuyên qua nó thì có lẽ vĩnh viễn không thể bay qua được. Chỉ Xích Thiên Nhai!" . Phương Hàn xem xét liền nhìn ra vùng trời trước mắt là ảo ảnh, chính là phạm vi của Linh Lung Phúc Địa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068634/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.