Hoa Thiên Đô kéo ngọn núi lên, lộ ra bảo tàng bên dưới ngọn núi, chọc cho Hắc U Vương thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn giằng co với mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương Xà này lại để cho Hoa Thiên Đô chiếm hết tiện nghi.
"U Ám Nguyên Thần bắt lấy long cốt!"
Trong nháy mắt này, hắn liền đưa ra quyết định thật nhanh, thân thể mạnh mẽ lao xuống dưới, nhắm thẳng vào long cốt ở dưới đáy hồ. U Ám Nguyên Thần vừa bay xuống liền hóa thành một đạo ma khí, muốn thu lấy hài cốt của Thiên Long, nhất là bí tịch ở trong miệng của hài cốt.
Vốn mấy trăm đầu Hắc Thủy Vương Xà đang đối kháng với U Ám Nguyên Thần của hắn thoáng cái mất đi áp lực, lại thấy ngọn núi mà bọn chúng thủ hộ lại bị người ta bạt lên, hiện ra động huyệt, còn lộ ra thi thể của thái cổ Thiên Long nữa thì vô cùng giận dữ, chia ra hai tốp, một đánh về phía Hoa Thiên Đô, một lao xuống chặn đánh Hắc U Vương.
"Hắc U Vương! Ngươi muốn chết!"
Hoa Thiên Đô phất tay áo lên, lộ ra một thanh phi kiếm, thoáng cái hóa thành một đạo kiếm khí dài ngàn trượng, vô cùng sắc bén, giống như muốn đem thiên địa mở ra. "
" Bàn Vũ Thần Kiếm! " Hắc U Vương kinh hãi, hắn không ngờ là Hoa Thiên Đô nâng cả ngọn núi lên rồi mà vẫn còn dư lực để đối phó với hắn, lập tức vung tay lên, một lá cờ lớn bay ra, ý đồ ngăn cản kiếm quang, nhưng lại vô ích. Xích lạp một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/1068703/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.