Phương Hàn cũng không ngờ rằng câu đầu tiên Nhân Hoàng Bút hỏi Tâm Ma lão nhân lại là chuyện về Linh Lung Tiên Tôn. Dựa theo đạo lý, ít nhất hắn phải thoáng hỏi về Nguyện Vọng Quả Thực, là kiện bảo bối dẫn tới sự tranh đoạt vừa rồi.
"Nhân Hoàng Bút, ngươi quả nhiên là có tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt đã nhìn ra điểm mấu chốt trong lần đại kiếp nạn Thần tộc này. Huyền Hoàng đại thế giới mặc dù nhiều cao thủ, thế nhưng có thể trở thành trụ cột vững vàng lại chỉ có một người, không phải ngươi, cũng không phải tiểu tử kia bên cạnh ngươi, lại càng không phải là Thái Nhất Môn mà là Linh Lung Tiên Tôn ở Linh Lung Phúc Địa."
Tâm Ma lão nhân ngẩn ra, sau đó hắn nhìn Nhân Hoàng Bút, rồi gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia bội phục.
"Hiện tại tu vi của nàng thế nào rồi?" Ngón tay Nhân Hoàng Bút búng ra một cách có tiết tấu, tựa hồ như đang thôi toán, hoặc là đang phong tỏa cái gì đó.
"Tu vi hiện tại của nàng, ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thâm sâu khó lường. Tại thời điểm cướp lấy Vô Cực Xá Lợi trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ, ta còn có thể hơi loáng thoáng được hành tung của nàng, mà hiện tại nàng đã chính thức hòa hợp cùng đại đạo, lĩnh ngộ Đại La ảo diệu, chân lý tự tại." Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Tâm Ma lão nhân biểu hiện ra vẻ cực tôn sùng Linh Lung Tiên Tôn, thế nhưng hắn cũng không thể nhìn ra tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-sinh/238901/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.