Nghi Sĩ Gia hỏi: "Sao lại bị thương?"
Thẩm Liệt ngậm thuốc lá trong miệng, ngồi không nhìn hướng dựa lưng vào ghế, anh kéo ống tay áo sơ mi ra, lộ cánh tay trái được băng bó, nói: "Dao chém."
Tất cả mọi người đều nhìn anh.
Nghi Sĩ Gia cẩn thận tháo lớp vải thưa ra giúp anh: "Đã báo cảnh sát chưa?"
Thẩm Liệt: "Ân oán cá nhân, giải quyết xong rồi."
Ông cụ vừa nãy đi nộp tiền sau đó vào tìm bác sĩ, nhưng Bạch Phương Phương ngồi không nhúc nhích, Cổ Nghiêm liếc cô một cái, nói với ông cụ: "Trước mắt cháu đưa mọi người đến khu nội trú, bây giờ hết giờ làm việc rồi, sáng mai mới làm kiểm tra."
Bên này Nghi Sĩ Gia đang kiểm tra vết thương của Thẩm Liệt: "Bị thương không nhẹ."
Từ lúc Thẩm Liệt đến, đầu Bạch Phương Phương vẫn còn choáng váng, bây giờ nghe thêm câu nói ấy đầu óc cô nhất thời vừa choáng vừa hồi hộp, tuy cô không làm gì, nhưng ánh mắt đã vài lần liếc qua.
Nghi Sĩ Gia nói tiếp: "Động mạch ở cổ tay bị vỡ mất khá nhiều máu, may mà kịp thời cầm được..."
Bạch Phương Phương bỗng nhiên nói: "Anh..."
"Anh sao vẫn còn ở đây" hay là "Anh lại đánh nhau với người ta", hai vấn đề này cô do dự không biết hỏi cái nào, chờ khi anh vô tình nhìn về phía mình, cô không biết mình nên mở lời như thế nào.
Nghi Sĩ Gia ngẩng đầu, ngờ vực: "Anh thế nào?"
Thẩm Liệt nhìn cô, từ từ nhả ra một ngụm khói.
Bạch Phương Phương giận dỗi nghĩ: Tôi nhất quyết không hỏi, đối với cái người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tru/559384/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.