Sau khi đến chỗ ở, cấp trên thông báo, viện trợ bắt đầu sau ngày mồng một tháng năm, trước đó cho mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày rồi mới chính thức lên trạm gác, đâu đâu cũng thấy những vị bác sĩ trẻ vui vẻ ra mặt, xem như tìm được một nơi non xanh nước biếc, một chỗ nghỉ phép, bận rộn bày đủ kiểu để chụp hình, gửi cho những đồng nghiệp ở bệnh viện tối tăm mặt mũi.
Bạch Phương Phương vừa đặt hành lý xuống liền vào weixin, Từ Huệ Phân gửi địa chỉ nhà giam và số điện thoại liên lạc, cùng lúc bà ấy còn lập nhóm "bà con xa không bằng láng giềng gần" đánh dấu @Thẩm Liệt nói "Phương Phương đi công tác gần đấy, mẹ gửi con bé ít đồ cho con, con mời con bé ăn một bữa cơm, thường xuyên chăm sóc nó" và vân vân. Phương Hoa lập tức gửi lại mấy lời khách sáo, còn nói Thẩm Liệt đi xem giúp chỗ ở của Bạch Phương Phương, điều kiện chỗ ở có an toàn hay không. Bạch Phương Phương cầm điện thoại di động chờ giây lát, người trong cuộc hội thoại kia không hề trả lời.
Nghi Sĩ Gia cũng táy máy điện thoại di động, bỗng nhiên gào lên: "Gửi một tấm hình nửa ngày không đi được, bên ngoài không có tín hiệu, bên trong lại không có Wifi, chỗ quái quỷ gì thế không biết!"
Bạch Phương Phương choàng tỉnh: "Không có tín hiệu à, vừa nãy tôi còn nhận được tin nhắn mà."
Cổ Nghiêm: "Khi có khi không, đương nhiên không có chiếm đa số thời gian, tới nơi này còn nhân tiện cai nghiện lướt mạng."
Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vinh-tru/559395/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.